Cha mẹ tôi vốn không hài lòng với Cường bởi anh sinh ra trong gia đình trung bình. Mặc dù bố mẹ tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc gả con gái cho một người đàn ông giàu có và quyền lực, nhưng họ cũng hy vọng rằng tôi có thể kết hôn với một người đàn ông có điều kiện kinh tế tốt, họ sợ con gái sẽ phải chịu khó khăn sau khi lập gia đình.
Tuy nhiên tôi rất yêu Cường, dù gia cảnh của anh không tốt nhưng tôi cảm thấy anh là một người chăm chỉ, có chí tiến thủ, đáng để tôi tin tưởng. Bằng chứng là anh đã có công việc ổn định, mua được nhà và tôi đã tâm sự và thuyết phục được bố mẹ cho chúng tôi đến với nhau. Khi chuẩn bị làm đám cưới, bố mẹ còn hào phóng cho chúng tôi một ngôi nhà làm của hồi môn, tuy nhiên sau khi kết hôn chúng tôi vẫn sống trong căn nhà của Cường mua trước đó và chưa dùng tới căn nhà bố mẹ cho.
Sau đám cưới, chúng tôi đi nghỉ tuần trăng mật vô cùng hạnh phúc, viên mãn. Thế nhưng khi trở về, tôi định sang căn nhà của hồi môn để dọn dẹp thì thật bất ngờ thấy căn nhà khá bừa bộn và gia đình em trai của chồng (hai vợ chồng và 3 đứa con) đang ở tại đó. Ngạc nhiên và khó hiểu nên tôi đã hỏi thẳng em chồng: "Căn nhà này là của hồi môn của chị sao gia đình em lại ở đây?".
"Chị dâu à, anh trai đã cho em căn nhà này" - Câu trả lời tỉnh bơ của em chồng khiên tôi vừa sốc vừa tức giận nên liền dứt khoát đáp trả: "Chị chưa đồng ý, mời chú chuyển ra khỏi nhà giúp". Ai ngờ em chồng không chút nghĩ ngợi đã liền trả treo với tôi: "Chị đã kết hôn với anh trai tôi, và của hồi môn của chị cũng là tài sản của anh trai tôi. Anh trai tôi cho tôi căn nhà này, tại sao tôi phải dọn đi?".
Câu nói của em chống khiến tôi vô cùng bức xúc, tôi liền gọi điện cho chồng để đối chất: "Tại sao anh lại cho em anh căn nhà của hồi môn mà không bàn bạc với em? Đó là quà cưới của bố mẹ em, sao anh có thể tự mình quyết định?".
Chồng tôi nhẹ giọng, cố giải thích với tôi rằng do em trai chưa có nhà, trong khi vợ chồng chúng tôi có 2 căn nhà, vì vậy anh đã cho em trai căn đó. Nghe xong tôi càng tức giận hơn, tôi nói anh đúng là người anh tốt nhưng đây là của hồi môn là tài sản riêng của tôi, tôi yêu cầu chồng phải lấy lại nếu không chúng ta sẽ ly hôn.
Đồng thời, tôi vào căn nhà bố mẹ cho ném hết đồ đạc của gia đình em trai Cường đi và bảo họ ra ngoài, đúng lúc này Cường cũng đến và nói chúng tôi đều là gia đình sao tôi lại làm thế, em trai anh không có nhà để ở thì chúng tôi cũng nên giúp đỡ. Tôi lớn tiếng nói rằng nếu chỉ cho gia đình em trai chồng ở nhờ trong căn nhà này thì không vấn đề nhưng đằng này anh lại mang căn nhà này đem cho em trai không có sự đồng ý của vợ thì không được. Ai ngờ nghe xong chồng thẳng tay tát tôi một cái, còn nói tôi ích kỷ và vô lý, anh trai giúp đỡ em trai thì có gì sai?
Tôi sốc toàn tập, có ngờ rằng anh lại dám đánh tôi khi cả 2 chỉ vừa mới kết hôn, thế này thì về sau chẳng phải sẽ còn quá đáng hơn sao? Viễn cảnh gia đình hạnh phúc bấy lâu nay trong tôi đã tan vỡ hoàn toàn, tôi cảm thấy cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục được nữa.
Ngay ngày hôm sau tôi đưa cho chồng tờ đơn ly hôn đã ký sẵn. Chồng tôi vừa nhìn tờ đơn đã choáng váng, anh vội vàng cầu xin sự tha thứ của tôi, anh giải thích không có ý đánh tôi mà chỉ là nhất thời nóng nảy… nhưng ý tôi đã quyết. Tôi tuyên bố tôi không muốn tiếp tục sống với anh, yêu cầu anh ký vào thỏa thuận ly hôn, nếu không tôi sẽ kiện ra tòa sau đó xách vali về nhà bố mẹ đẻ.
Tối hôm đó, Cường đã đến gặp bố mẹ tôi, nhờ thuyết phục tôi nhưng khi biết anh đã tát tôi thì bố mẹ tôi cũng không thể tha thứ. Bố mẹ tôi tức giận chỉ trích: "Chúng tôi chưa bao giờ đánh con gái mình. Tôi không ngờ sau khi lấy anh, con gái tôi lại phải chịu nhiều oan ức như vậy. Anh còn mặt mũi nào để nhờ chúng tôi thuyết phục đừng ly hôn. Làm sao có chuyện như vậy được? Tôi chỉ mong rằng con gái của tôi có thể ly hôn anh càng sớm càng tốt và tránh xa một người đàn ông bạo lực như anh". Vậy là cuộc hôn nhân của tôi đã không còn cơ hội cứu vãn...
0 Bình luận