Khi công việc kinh doanh thuận lợi, chồng tôi muốn mở rộng địa bàn nên đã lên thành phố buôn bán. Tôi ở lại một mình chăm sóc con trai 5 tuổi nhưng nhờ có bố mẹ và anh chị em ở gần giúp đỡ nên cũng đỡ vất vả. Chồng tôi thỉnh thoảng gọi điện về hỏi xem có chuyện gì ở nhà không, anh nói vẫn kiếm được tiền nhưng 3 năm rồi anh không hề gửi một xu nào về nhà, cũng không về thăm nhà, mà thời gian gần đây số lượng cuộc gọi ngày càng ít dần.
Sáu năm sau, chồng tôi bất ngờ trở về, anh tự lái ô tô rồi đậu trước cửa khiến bà con trong xóm xôn xao bàn tán. Anh mặc vest bảnh bao, đi giày da bóng lộn và mua rất nhiều đồ chơi cho con trai, ai nấy nhìn thấy đều trầm trồ, họ còn nói vậy là từ nay tôi sẽ sung sướng, cuộc sống sang trang mới. Tôi chưa kịp vui mừng thì bất ngờ chồng đưa đơn ly hôn ra, anh nói rằng vì hai vợ chồng đã ly thân nhiều năm nên tình cảm cũng đã hết từ lâu, anh ta gặp một người phụ nữ cùng làm ăn ở thành phố và họ đã có tình cảm với nhau. Người phụ nữ đó không những đẹp hơn tôi mà còn hiểu biết hơn tôi nên anh ta muốn cho tôi ít tiền rồi ly hôn, còn về con cái thì có thể ở với ai tùy ý.
Dù bẽ bàng nhưng chồng tôi đã nhiều năm không về, quan hệ vợ chồng phai nhạt dần, tôi cũng sống tự lập từ lâu nên việc ly hôn cũng không làm tôi cảm thấy hụt hẫng. Điều tôi hy vọng là cậu con trai sẽ lựa chọn ở với mình nhưng ngược lại nó lại đòi theo ở với bố vì bố có nhà đẹp, có nhiều tiền mua cho đồ ăn và đồ chơi. Tôi sốc thực sự vì không bao giờ nghĩ rằng con trai mình sẽ nói như vậy. Tôi kéo con trai về phía mình và nói: "Con trai, nếu con muốn đồ ăn và đồ chơi, thì mẹ cũng có thể mua cho con". Con trai tôi mắt đỏ ho e, im lặng nghĩ ngợi một hồi lâu nhưng sau đó vẫn phũ phàng trách cứ: “Mẹ không thích con, mẹ suốt ngày mắng con, con đòi mua đồ chơi mà đợi mãi mẹ chưa mua”…
Sau khi con trai và chồng rời đi, tôi sống một mình ở thị trấn trong buồn bã. Rất nhiều lần nhớ con, tôi muốn đến ga xe lửa định bắt tàu đi tìm con, nhưng không biết địa chỉ chính xác của chồng con ở đâu nên đành chịu. Năm thứ hai, tôi bất ngờ nhận được một chuyển khoản 5 triệu đồng, lâu dần thỉnh thoảng lại nhận được 10 triệu đồng, rồi 30 triệu đồng. Tôi không hề biết ai gửi cho mình, cũng không hiểu ai lại có thể tốt với tôi như vậy cho đến một buổi tối. Khi tôi đang ăn cơm một mình trong nhà, bất ngờ một thanh niên xách hành lý vào nhà nói với tôi: "Mẹ ơi, con về rồi. Bao năm qua con gửi tiền cho mẹ, mẹ đã nhận chưa?".
Tôi ngỡ ngàng, bật khóc trong xúc động, hóa ra đó chính là con trai yêu quý mà tôi nhớ mong bấy lâu nay. Sau đó tôi nấu cho con trai một tô mì trứng yêu thích, nó dưng dưng nhận lấy rồi tâm sự với tôi: "Thực ra, khi bố mẹ ly hôn, con rất muốn được ở bên mẹ, nhưng con biết rằng điều kiện của bố khá hơn nên con chọn cách làm mẹ nhẹ gánh với con, đồng thời con ở bên cạnh nhờ bố gửi tiền về cho mẹ, để mẹ đỡ vất vả". Tôi ôm con mà nước mắt tuôn rơi, hóa ra con trai vẫn luôn yêu thương và nghĩ cho tôi chứ không phũ phàng như tôi từng nghĩ.
Con trai còn thủ thỉ: "Mẹ ơi, giờ con đã tốt nghiệp đại học, con có một công ty nhỏ đang hoạt động tốt, con có thể nuôi được mẹ. Con sẽ đưa mẹ lên thành phố, lên đó mẹ sẽ không phải làm gì cả, con sẽ lo cho mẹ". Nghe những lời đó, tôi chỉ biết ôm con khóc trong niềm hạnh phúc vỡ òa…
Tâm sự
Vừa trở về từ tuần trăng mật, tôi giận tím người vì chồng đã tặng căn nhà của hồi môn cho em trai
(Độc giả giấu tên)
Theo Vietnamnet