Mẹ mất khi hai chị em tôi còn rất nhỏ, một mình bố gà trống nuôi con khiến ai cũng thương. Để các con có cuộc sống tốt hơn, bố tôi đã vay mượn vốn liếng của người thân, bạn bè để mở một cửa hàng ăn nhỏ. Nhờ có đầu óc nhanh nhạy, nắm bắt được thị trường nên công việc kinh doanh của bố ngày càng tốt hơn. Có chút vốn liếng, bố lại đầu tư thêm bất động sản sinh lời. Chỉ chục năm sau ngày mẹ mất, bố tôi đã xây lại căn nhà cũ khang trang và tích lũy được hàng tỉ đồng.
Nhiều người thuyết phục bố tìm một người bạn đời sớm tối nương tựa, đỡ đần nhưng dù ai nói gì thì bố vẫn quyết không đi bước nữa. Bố bảo với chị em tôi: " Bố không quên được mẹ, và bố cũng không muốn chứng kiến cảnh mẹ kế con chồng". Một gia đình có đủ bố đủ mẹ nuôi một đứa con đã vất lắm rồi huống hồ bố lại phải nuôi hai đứa con thơ dại, thật không dễ dàng gì.
Qua bao nhọc nhằn, vất vả thì giờ đây chúng tôi cũng đã lớn khôn, bố cũng không phải nặng lòng vì chúng tôi nhiều nữa. Tôi cũng đã tốt nghiệp đại học và có thể đi làm. Hiện tại bố tôi đã xây dựng được chuỗi cửa hàng lớn, vì thế, sau khi tôi ra trường, bố đã dặn tôi đến làm quản lý một cửa hàng cho bố. Cũng tại đây, tôi tình cờ gặp vợ mình.
Vợ tôi tên Ngân, là quản lý của một công ty thực phẩm. Vì có năng lực giỏi cộng với sự khéo léo, nhạy bén nên doanh số của cửa hàng vợ luôn rất tốt. Chỉ mới tiếp xúc với Ngân một thời gian, tôi đã bị hút hồn bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng sự năng động, bản lĩnh của em. Sau đó, vì không muốn đánh mất cơ hội, tôi đã không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình cho Ngân biết. Ngân cũng có cảm tình với tôi nên chỉ sau vài cuộc hẹn, chúng tôi nhanh chóng trở thành một cặp.
Yêu nhau được hơn nửa năm thì hai chúng tôi dự định kết hôn. Nhưng sau khi biết tin này, bố đã tâm sự , khuyên tôi hãy suy nghĩ thật chín chắn: " Sao con lại nóng vội muốn kết hôn với cô bé này như vậy? Hai đứa mới quen nhau có mấy tháng thôi, không nên vội vàng như thế. Hãy cho nhau thời gian để hiểu hết về nhau trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Bạn gái con không đơn giản như con nghĩ đâu". Nhưng vì quá yêu Ngân nên tôi bỏ ngoài tai mọi lời bố nói và nhất quyết lấy Ngân bằng được. Cuối cùng, khuyên không được nên bố đành phải đồng ý tác thành cho tôi.
Lấy nhau về, cuộc sống của vợ chồng tôi khá êm đẹp. Vợ tôi cũng là người khéo léo nên hầu như gia đình không có chuyện mâu thuẫn gì quá to tát. 3 năm sau, bố tôi phát hiện mắc bệnh ung thư dạ dày. Lúc tìm ra bệnh thì đã ở giai đoạn muộn, nên chỉ nửa năm sau thì bố qua đời. Trước khi mất, bố có đưa cho hai chị em tôi một bức thư nói về chuyện phân chia tài sản. Điều bất ngờ là bố lại đưa hết tài sản của gia đình bao gồm chuỗi nhà hàng, tiền tiết kiệm cho chị gái tôi, chỉ để lại cho tôi 100 triệu.
Thú thực sau khi nghe di ngôn của bố, tôi buồn và hoang mang lắm, không hiểu sao bố lại có sự thiên vị như vậy. Còn vợ tôi thì gào khóc, trách mắng bố về việc không chia tài sản công bằng, đến cả lúc đưa bố tôi nằm an nghỉ xuống lòng đất, vợ cũng không quên ca cẩm chuyện tiền nong. Những lời nói thiếu suy nghĩ của vợ khiến tôi cảm thấy xấu hổ, mất mặt với họ hàng vô cùng. Không biết nên làm sao cho vợ dừng lại, tôi đã tát cô ấy một cái để dằn mặt. Lúc ấy, vợ mới chịu im lặng.
Bố ra đi là sự mất mát quá lớn mà chị em tôi chưa thể chấp nhận nổi. Đúng lúc tôi đang chìm đắm trong nỗi đau mất cha, cần nhận được sự động viên nhất thì lúc này vợ lại đệ đơn ly hôn . Tôi cảm thấy sốc và không hiểu lý do vợ làm vậy là gì. Sau cùng, khi cô ấy nói ra câu: "Giờ anh có còn gì trong tay đâu, tôi cố bám theo anh thì được cái gì? Nếu anh có giỏi thì đòi lại tiền của bố anh đi, tôi sẽ ở lại cung phụng anh? ", tôi quyết định cho cô ấy toại nguyện dù lúc đó chúng tôi cũng đã có với nhau một cậu con trai 3 tuổi.
Một ngày sau khi ly hôn, chị gái đến cửa đưa cho tôi một lá thư và một chiếc thẻ ngân hàng. Chị nói rằng trong thẻ có 5 tỷ mà bố để lại cho em. Bố muốn thử lòng vợ em nên đã soạn hai bức thư khác nhau. Đây mới là bức thư bố muốn em đọc được: "Con ơi, khi con đọc được bức thư này, bố không còn sống nữa. Bố đã nhắc nhở con nhiều lần rằng hãy cẩn thận với vợ mình, chắc giờ con đã tin lời bố nói. Mong hai chị em con có thể yêu thương nhau trọn đời và cố gắng phát triển nhà hàng thật lớn mạnh hơn nữa".
Cầm lấy bức thư bố để lại, tôi không kìm được nước mắt. Bố đã vất vả cả đời để chăm sóc cho chị em tôi, ngay cả khi sắp rời xa trần thế, bố vẫn canh cánh nỗi lo trong lòng về đứa con trai của mình. Có lẽ, đối với các bậc cha mẹ, con đã lớn dù bao nhiêu tuổi thì vẫn còn bé thơ, cần bố mẹ quan tâm chăm sóc. Từ giờ, tôi sẽ cố gắng sống tốt, phát triển chuỗi nhà hàng lớn mạnh hơn nữa để hoàn thành tâm nguyện của bố. Dù có hơi muộn màng nhưng hi vọng sự thay đổi của tôi sẽ khiến bố mỉm cười nơi chín suối.
Tâm sự
Gia đình vợ không đòi lấy một xu tiền thách cưới, vậy mà cưới được nửa năm, tôi tức tối đâm đơn ly hôn
(quanganh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet