Tôi và chồng tình cờ gặp nhau ở trạm xe bus. Trong lúc chờ xe, chúng tôi đã bắt chuyện với nhau rồi phát hiện ra cả hai ở cùng huyện nhưng khác xã. Điều trùng hợp hơn nữa là chúng tôi cùng học một trường cấp ba, nhưng anh ấy hơn tôi hai lớp. Tìm thấy điểm chung nên hai đứa có nhiều chủ đề tán ngẫu. Sau khi xuống xe, anh đã chủ động xin thông tin liên lạc của tôi. Chúng tôi có thời gian trò chuyện nhiều hơn, thỉnh thoảng rủ nhau đi chơi rồi dần dà yêu nhau và dính nhau như sam. Hai đứa yêu nhau từ hồi học cấp 3 tới khi tốt nghiệp cao đẳng. Lúc công việc ổn định thì tính chuyện kết hôn.
Nhà chồng tôi có chút đặc biệt. Bố chồng buôn bán đồ điện còn mẹ chồng chỉ ở nhà nội trợ. Điều kiện gia đình chồng cũng khá hơn một chút so với các gia đình khác trong làng. Có lẽ vì thế mà khi gặp tôi, mẹ anh đã thẳng thắn chê điều kiện nhà tôi kém, rằng tôi đến với anh vì hám nhà anh giàu. Vì những câu nói xúc phạm của bà, tôi đã có ý định chia tay với bạn trai nhưng anh ấy tha thiết níu kéo nên tôi đành phải nhẫn nhịn. Cuối cùng thì ngày cưới cũng đã được định.
Hôm hai bên gia đình gặp mặt để bàn chuyện cưới xin, theo như tục lệ của địa phương thì bên nhà trai sẽ dẫn cưới khoảng 20 triệu nhưng mẹ chồng nói chỉ chuẩn bị được 10 triệu thôi. Thực ra tôi nghĩ số tiền ấy không quan trọng, chỉ cần chồng hiểu, chồng yêu mình là đủ. Vì thế, tôi mặc kệ cho mẹ chồng muốn dẫn cưới bao nhiêu thì tùy ý bà.
Ngay khi chúng tôi chuẩn bị đính hôn thì bố chồng đột nhiên bị tai biến mạch máu não. Dù đã đưa đi cấp cứu nhưng ông vẫn bị di chứng nặng nề, không đi lại được và cũng chẳng nói được. Từ khi bố bị bệnh, không ai quản lý được cửa hàng nên phải đóng cửa.
Kể từ đó, mẹ chồng như thay đổi hẳn thái độ, bà đối tốt với tôi hơn, lại còn giục kết hôn càng sớm càng tốt. Sự thay đổi chóng mặt của mẹ chồng khiến tôi phải suy nghĩ. Ngay cả bố mẹ tôi cũng còn đôi chút lưỡng lự, họ cho rằng mẹ chồng tôi quá ghê ghớm và thảo mai nên lo sợ khi tôi gả về đấy sẽ không được hạnh phúc.
Sau khi cưới, tôi sống chung với bố mẹ chồng. Từ đó, tôi phát hiện ra thêm nhiều tật xấu của mẹ chồng: Bà rất xấu tính, thường xuyên đi nói xấu mọi người và đặc biệt rất tiết kiệm.
Ngày lễ tết, tôi đều biếu bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ như nhau, nhưng mẹ chồng luôn cho rằng tôi thiên vị nhà đẻ. Chồng tôi là người thiếu quyết đoán, mỗi lần nói chuyện này, anh ấy luôn bảo tôi hãy nhịn mẹ, mẹ lớn tuổi rồi nên hay suy nghĩ.
Cách đây vài ngày, khi từ bên ngoại về, mẹ chồng liền hỏi tôi có lấy trộm 20 triệu mà bà cất trong tủ không? Tôi rất bất ngờ vì bản thân còn không biết tiền mẹ chồng để ở đâu mà kêu mất, với cả nếu cất trong tủ thì bà cũng cầm chìa khóa, làm sao tôi lấy được? Vừa thanh minh được hai câu thì mẹ chồng đã cho tôi một cái tát trời giáng. Biết không thể cãi nổi, tôi nhanh chóng gọi điện cho chồng và kêu anh về xử lý.
Cũng may là do bố chồng bị liệt nên vợ chồng tôi lắp một chiếc camera trong phòng cho tiện theo dõi nên mới nhanh chóng giải quyết mọi việc. Lúc chồng về, tôi nhờ anh mở thẻ nhớ ra xem và phát hiện ra lúc ấy mẹ chồng mang tiền ra đếm nhưng lại cất tiền trong túi áo chứ không phải ngăn khóa như mọi khi. Khi sự thật đã rõ rành rành, mẹ chồng cũng chẳng thèm xin lỗi tôi một câu mà chỉ nói: "Mẹ quên mất" khiến tôi ấm ức vô cùng khi tự nhiên phải nhận cái tát vô cớ.
Chồng bênh mẹ, còn tâm sự với tôi rằng :" Mẹ dạo này già rồi nên hay quên, em thông cảm cho mẹ, sau này già có khi em còn lẩm cẩm hơn ấy chứ" . Thật sự tôi không thể nào thở được khi phải sống chung với mẹ chồng tai quái, nhiều khi nghĩ đến tương lai của mình mà tôi cảm thấy thật sợ hãi.
Mấy ngày trước tôi biết mình đã có thai nhưng chưa nói cho nhà chồng biết. Trải qua chuyện ngày hôm nay, tôi càng thêm chán nản, thậm chí còn không muốn sinh con vì sợ nó sẽ phải sống trong một gia đình phức tạp như vậy. Tôi chỉ muốn ly hôn ngay để cả mình và con có cuộc sống tốt đẹp hơn thôi.
Tâm sự
Bố mẹ đẻ cho tôi một căn nhà làm quà cưới, 3 năm sau, cả gia đình chồng kéo đến ở cùng, mẹ chồng còn nói câu này khiến tôi choáng váng
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet