Gặp và yêu, cưới Long có lẽ là cái duyên với tôi. Tôi gặp anh ở thời điểm tôi gần như mất tất cả, chán nản, không tha thiết thứ gì nữa. Thời điểm đó tôi đang thất tình, bạn trai 3 năm đột ngột nói lời chia tay, bỏ tôi đi cưới người khác. Không hiểu lúc đó tôi nghĩ gì mà điên dại đến mức đến cầu xin anh ta, xin người thứ ba nhường lại bạn trai, nhưng kết cục tôi vẫn bị "đá" ra rìa.
Đúng lúc bản thân cô đơn, đau đớn tột cùng thì Long đến. Anh không đưa ra lời khuyên, trách móc gì tôi cả. Anh chỉ an ủi, làm chỗ dựa và sẵn sàng để tôi rút mọi bực tức lên người. Sau nửa năm thì tôi có tình cảm với anh, tin tưởng người đàn ông này và lấy làm chồng. Long rất tốt, ở bên anh, tôi thấy bình yên, hạnh phúc lắm.
Quên đi tình cũ, tôi chỉ quan tâm tới hạnh phúc của mình, lo vun vén tổ ấm. Làm vợ Long tôi hạnh phúc lắm, anh tâm lý, yêu chiều tôi hết mức. Chỉ có điều anh tâm sự tôi đừng nhắc đến tình cũ bởi vì anh không muốn ở bên anh, tôi còn tơ tưởng đến người khác, coi anh là người thay thế. Tôi đồng ý và nghĩ đó cũng là điều nên làm.
Sau kết hôn 5 tháng chúng tôi mới có tin vui, cả nhà chồng mừng lắm. Ai cũng chiều khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Mẹ chồng quý con dâu, thương cháu nên chăm tôi chẳng có điều gì chê cả. Tôi sinh con, bà ngoại ở xa không lên được, một mình mẹ chồng lo, chăm sóc mẹ con tôi hết. Có lẽ tôi may mắn khi được làm con dâu mẹ.
Hạnh phúc chưa được bao lâu, vậy mà hành động có chút bồng bột của tôi khiến tôi khổ sở, mệt mỏi như bây giờ. Ngày con đầy tháng, tôi đăng ảnh con lên mạng xã hội khoe với mọi người. Mẹ người yêu vẫn là bạn bè với tôi, bác nhìn thấy thằng bé liền nhắn tin hỏi tôi: "Thằng bé có phải cháu nội bác không? Nếu phải để bác đến nhận. Vợ thằng Hoàng (người yêu cũ tôi) không đẻ được" .
Đúng lúc tin nhắn đến thì Long lại cầm máy tôi, anh đọc được tất cả và hỏi tôi. Không giấu gì chồng, tôi kể về bác, trước đây bác coi tôi như con gái, sau không đến được với nhau bác vẫn hay nhắn tin hỏi thăm tôi. Tôi tôn trọng và quý bác như người thân còn qua lại với Hoàng thì không. Thằng bé là con Long chứ chẳng phải con ai khác, có lẽ bác mong cháu quá nên nghĩ xa xôi.
Dù tôi đã giải thích nhưng chồng vẫn không tin, anh cho rằng sau khi kết hôn tôi vẫn nhớ tình cũ, thi thoảng gặp lại anh ta. Vả lại thời gian lúc cưới xong chồng cũng đi công tác nên anh sợ tôi ở nhà làm điều bậy bạ. Vợ chồng căng thẳng, cãi vã qua lại thì mẹ chồng tới nghe được. Bà giận lắm và nghĩ cháu không phải cháu mình.
Chỉ vì một tin nhắn của mẹ người yêu cũ , giờ đây tôi bị cả nhà chồng nghi ngờ. Họ đòi tôi cho bé đi xét nghiệm huyết thống và còn thất vọng tột cùng. Hoá ra chồng cũng không tin tưởng tôi như tôi nghĩ. Tôi không muốn xét nghiệm nên đã từ chối chồng càng nghi ngờ, nhưng làm vậy tôi cảm giác như mình không được tôn trọng. Tôi nên làm gì đây trong khi con là con của chồng?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet