Khi chị 40, tóc thêm nhiều sợi bạc, sinh con rồi thì vẻ già nua lại càng hằn rõ. Một hôm, người họ hàng thấy hai anh chị về chơi lại lỡ lời có ý chê chị vừa già vừa xấu hơn chồng. Anh lúc đó không biết chuyện gì, chỉ thấy chị về nhà buồn cả buổi tối. Khi nghe tôi kể lại, anh cũng chỉ im lặng.
Chị tôi tôi hơn tôi những 10 tuổi. Chị từ nhỏ đã ngoan ngoãn, cứ cố gắng học hành, chưa khi nào mảy may chuyện yêu đương sớm. Dù rằng có vài lần chị nói với tôi có không ít người theo đuổi chị. Tôi còn nhớ, trong đó có một anh chàng nhỏ hơn chị mấy tuổi, vẫn hay len lén gửi cho vài món đồ ăn chị thích.
Tốt nghiệp đại học rồi đi làm khoảng được hai năm thì chị tôi quen và yêu một người. Người đàn ông này là mối tình đầu của chị. Yêu nhau được khoảng một năm thì cả hai quyết định kết hôn. Chị bằng lòng bỏ lại ước mơ dang dở học tiếp thạc sĩ ở nước ngoài để lập gia đình với anh ấy. Lúc đó tôi đã nghĩ, cũng đáng thôi, vì anh rể là người đàn ông giỏi giang và yêu thương chị hết lòng. Tôi từng tin đây sẽ là cái kết hạnh phúc dành cho chị. Tôi nào ngờ, cuộc hôn nhân tưởng chừng như xứng lứa vừa đôi này lại để lại vết thương sâu hoắm trong lòng chị 2 năm sau đó.
Sau 2 năm theo chồng về xứ lạ làm dâu, chị tôi trở về với tổn thương bội bạc chồng chất. Chồng chị ngoại tình, với một người đàn bà hơn chị cả về tài năng lẫn nhan sắc. Người đàn ông đó nào nhớ chị tôi từng vì anh ta mà từ bỏ ước mơ của mình. Chị tôi quyết định đi du học, tiếp tục giấc mơ đã từng dang dở. Cha mẹ tôi đương nhiên đồng ý, chỉ cần chị có thể vui vẻ đôi chút trở lại.
Ảnh minh họa: Internet
Đến năm thứ hai xa nhà, chị nói với tôi chị gặp được đồng hương bên đây. Hóa ra đó là anh chàng thua chị 3 tuổi ngày trước vẫn hay gửi đồ ăn cho chị. Chị bảo với tôi, cậu nhóc chưa lớn ngày xưa giờ đã thành người đàn ông cao to rồi. Để rồi năm thứ ba, tôi nghe giọng chị có phần e dè, thủ thỉ bảo rằng, anh ấy tỏ tình với chị.
Tổn thương ngày xưa đã quá sâu đến mức chị tôi sợ yêu đương. Người đàn ông này lại thua chị 3 tuổi, trẻ trung, vẫn chưa hề lập gia đình. Đây rõ ràng là trở ngại lớn nhất trong lòng chị tôi. Nhưng anh vẫn từ tốn, kiên trì ở bên dù chị đã không ít lần từ chối thẳng thừng. Tôi còn nhớ, năm thứ 4 khi chị tôi xa nhà, mẹ tôi trở bệnh nặng, cứ tưởng là không qua nổi. Từ nơi xa xôi, anh cùng chị đợi hàng tiếng dài ở sân bay để có được vé về nước. Khi chị tôi gặp được mẹ, tôi vẫn nhớ như in ánh mắt lo âu của anh nhìn chị. Những ngày tháng khó khăn đó của gia đình tôi đều có anh ở bên gánh vác cùng.
Chị kết thúc 4 năm du học và trở về nước. Lần về nước này, cũng lại là anh về cùng chị. Nhưng công việc của anh lại ở bên kia nên chỉ được vài ngày là anh phải bay trở về lại. Chị tôi dù đã chịu mở lòng yêu đương một lần nữa nhưng tự tin và can đảm vốn dĩ không còn đủ. Chị quyết định chia tay anh vì chị thấy mình không chịu nổi cảnh yêu xa. Chưa được mấy ngày thì tôi lại thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Anh bảo với chị, anh sẵn sàng bỏ hết để về đây tìm chị. Vì anh biết, tiền còn có thể kiếm lại, mất việc còn có việc mới, chứ người anh thương đi rồi thì anh biết tìm ở đâu? Tôi hiểu, trái tim chị lúc đó đã chịu buông bỏ quá khứ vì anh.
Ngày hai người kết hôn, chị tôi 35, anh 32. Từ ngày lấy anh, chị tôi luôn có nỗi tự ti về sự chênh lệch tuổi tác của mình. Chị sợ vết xe đỗ ngày xưa sẽ lặp lại. Chị tôi chăm chút mình mỗi ngày. Anh cũng chưa khi nào phản đối, chỉ càng yêu chiều chị. Khi chị 40, tóc thêm nhiều sợi bạc, sinh con rồi thì vẻ già nua lại càng hằn rõ. Một hôm, người họ hàng thấy hai anh chị về chơi lại lỡ lời có ý chê chị vừa già vừa xấu hơn chồng. Anh lúc đó không biết chuyện gì, chỉ thấy chị về nhà buồn cả buổi tối. Khi nghe tôi kể lại, anh cũng chỉ im lặng.
Vậy mà sáng hôm sau, khi tôi và chị đi chợ về đã thấy anh lơ ngơ với mớ thuốc nhuộm tóc. Anh còn đùa bảo, anh cũng muốn nhuộm vì màu này đẹp quá. Anh còn tỉ mỉ chính tay mình nhuộm tóc cho chị. Anh cũng thay đổi cả thói quen ăn mặc và tóc tai của mình từ dạo đó để trông già hơn so với tuổi. Tất thảy cũng chỉ vì anh muốn khi chị đứng cạnh anh, chị không phải tự ti hay căng thẳng nữa.
Ảnh minh họa: Internet
Thật ra tôi biết, với anh, khi đã chọn chị, chỉ đơn giản là chọn tình yêu của hai người. Chẳng màng ngoại hình, tuổi tác hay bất cứ điều gì. Vì chị rõ ràng thua bao nhiêu cô gái trẻ đẹp ngoài kia, lại từng ly hôn. Nhưng anh chấp nhận chiều chuộng chị, bằng lòng nhẫn nại với chị, cũng vì anh muốn chị có thể thoải mái nhất khi ở bên anh. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu, hóa ra tình yêu thật sự trên thế gian này lại giản đơn đến như vậy. Chỉ cần người kia có thể thấy dễ chịu hơn, bản thân vẫn chấp nhận thay đổi mình đôi chút.
Thật ra, trên thế gian này chẳng khi nào thiếu những cuộc ly hôn chóng vánh, những đoạn nghĩa tình cạn kiệt. Nhưng tôi lại nghĩ, nếu bạn không hạnh phúc, chính là vì bạn chưa tìm được người dành cho mình. Cũng như những năm tháng chị tôi chưa tìm thấy anh rể, mọi thứ đều không ổn. Để đến khi anh ấy xuất hiện, dù là lúc thanh xuân đã rời xa chị tôi, anh ấy vẫn bằng lòng yêu chị tôi hết lòng. Đó mới là cái đích đến mà ta tìm kiếm trong cuộc đời này.
Vì vậy, đừng sợ, đừng lo, đừng nản. Nếu đã từng không hạnh phúc, hãy hiểu, hạnh phúc vẫn đang đợi bạn ở ngoài kia. Để đến một lúc khi người cuối cùng đến, bạn sẽ hiểu những gì trải qua là vô cùng xứng đáng. Cho đến lúc đó, hãy kiên nhẫn…
Theo
Quỳnh Giang (t/h) | Phụ Nữ Sức Khỏe
Link bài gốc
Copy link
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-vo-hon-chong-10-tuoi-tui-than-vi-bi-che-vua-gia-vua-xau-roi-chet-sung-voi-hanh-dong-cua-chong-sau-do-507237.html