Từ khi chồng mất, tôi định ở vậy để nuôi con một mình. Nhưng, cuộc sống làm mẹ đơn thân quả thật không dễ dàng gì, nhất là khi tôi mới 24 tuổi đầu, quãng đời còn lại quá dài để tôi có thể vượt qua.
Bố mẹ chồng tôi hiền lành, tốt bụng, họ thương tôi như con gái. Từ khi con trai mất, mẹ chồng luôn động viên tôi: “Con còn trẻ, nếu có mối nào tốt thì cứ thử tìm hiểu con ạ! Đừng lo cho cái Bống, bố mẹ sẽ nuôi cháu để con không phải vướng bận gì”.
Chồng mất được 5 năm thì tôi đi bước nữa với một anh đồng nghiệp hơn tôi 2 tuổi. Anh đã ly hôn, con trai ở với anh.
Lúc còn theo đuổi tôi, anh luôn làm mọi cách để lấy lòng tôi, con gái tôi và cả bố mẹ chồng tôi. Bố chồng tôi là người ít nói và khá khó tính mà còn phải công nhận: “Thằng Đức nó đáng để con đặt niềm tin và dựa vào đấy”.
Kết hôn xong, mặc dù tôi rất muốn đưa con gái theo cùng nhưng mẹ chồng cứ nước mắt ngắn dài khuyên tôi.
“Con cứ yên tâm về bên đó sống, con vẫn là của con, nhà này là của con, bất cứ khi nào con muốn về cũng được. Đừng đưa cái Bống qua đó làm tất cả đều không thoải mái, thậm chí mẹ sợ nó chính là vấn đề khiến vợ chồng con mâu thuẫn đấy. Nghe mẹ con nhé!”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Về sống với chồng mới tôi mới thấy lời mẹ nói đúng thật. Tôi là phụ nữ, là mẹ kế, mặc dù đã rất cố gắng nhưng tôi cũng không thể nào coi con riêng của chồng như con mình, huống chi anh là đàn ông, sao đủ bao dung để yêu thương con gái tôi.
Vì nghĩ không được ở cùng con gái nên hàng tháng tôi đều gửi tiền để bố mẹ chồng cũ nuôi cháu, mỗi tuần đều về thăm con nếu rảnh.
Tôi không nghĩ hành động đó của mình lại khiến chồng khó chịu. Lúc đầu anh không nói gì nhưng gần đây anh thể hiện thái độ ra mặt, nhiều lần anh cho rằng tôi quan tâm con gái là việc làm thừa thãi.
Biết tính chồng nên tôi đã cố gắng dung hòa mối quan hệ hai bên. Tôi tranh thủ về sớm hoặc lúc ra ngoài gặp khách hàng để chạy về thăm con mà chồng không biết.
Ngày mai là sinh nhật con gái tôi tròn 5 tuổi, bố mẹ chồng bảo không mời ai cả, chỉ bảo vợ chồng tôi sắp xếp đưa con riêng của anh về dự sinh nhật cùng cho vui. Tôi nghe vậy cũng hợp lí nên hí hửng đi mua cho con bộ đồ chơi rồi về bảo chồng: “Anh qua cùng em cho con nó vui nhé”.
Chồng giật mạnh túi đồ trên tay tôi ném xuống đất rồi dùng chân nhay đi nhay lại, nghiến răng: “Nên nhớ giờ cô là vợ của tôi, việc của cô là quên nó đi, tôi và con trai mới là hiện tại của cô. Hiểu chưa?”.
Tôi không kiềm chế được mà chỉ mặt chồng: “Với tôi quá khứ mới quan trọng, con gái là tất cả với tôi, hiện tại mà cay nghiệt thế này thì dẹp luôn”.
Tôi vừa khóc vừa bỏ chạy về nhà chồng. Nghĩ đến hành động của anh ta mà tôi không muốn quay lại ngôi nhà ấy nữa. Cuộc sống này quả thật khó khăn với mẹ con tôi.
NQ
Theo VietNamnet