Từ trước tôi không xác định lấy chồng vì sợ mất tự do, sợ cảnh làm dâu, làm vợ, tôi không làm nổi. Vậy mà đùng cái tôi phải chấp nhận lấy chồng khi gặp Hoàn. Chúng tôi quen và tìm hiểu nhau hơn 1 năm, hai đứa yêu nhưng không sâu đậm vậy mà cái đêm say rượu cùng Hoàn khiến tôi được làm mẹ và phải lấy chồng ở tuổi 29.
Hoàn là người đàn ông cầu tiến, hoạt bát, sống nặng về tình cảm. Anh rất hiếu thảo, thương bố mẹ. Không ở chung nhà nhưng cuối tuần nào Hoàn cũng về nhà ăn cơm, đi đâu cũng nhớ đến bố mẹ mà quà bánh đầy đủ. Hoàn thương tôi, chăm sóc tôi chu đáo nên tôi cũng nên tâm khi làm vợ anh. Giờ bầu bí anh quan tâm, chiều chuộng tôi hơn rất nhiều.
Sau kết hôn chúng tôi sẽ ở căn chung cư Hoàn mua trước đó, anh yêu thương bố mẹ nhưng không có ý định sống cùng. Hoàn biết con cái lớn sống chung với bố mẹ sẽ nhiều cái bất tiện. Bố mẹ Hoàn rất tốt, tâm lý, chiều con dâu. Từ ngày tôi có bầu ông bà hay cho tiền, mua đồ bổ cho lắm. Có người mẹ chồng như vậy tôi cũng mừng, bà luôn động viên, an ủi tôi.
Bầu hơn 3 tháng chúng tôi mới cưới, ngày cưới ai cũng vui mừng chúc phúc cho chúng tôi. Bố mẹ chồng tuy không khá giả gì nhưng vẫn trao cho tôi 1 cây vàng cùng cuốn sổ tiết kiệm 50 triệu đồng. Mẹ chồng bảo đây là quà cưới và cũng là quà cho cháu nội, ông bà chỉ có mình chồng tôi nên chẳng tiếc gì cả. Nhận quà từ mẹ, tôi vừa vui vừa biết ơn vô cùng.
Mẹ chồng vừa trao quà xong, chưa kịp bước xuống thì một cô diện áo dài hồng, gần 60 tuổi tiến lại gần tôi xưng mẹ chồng, là mẹ của Hoàn. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra khi có tới 2 mẹ chồng, ai là mẹ đẻ chồng tôi thật. Người mẹ thứ hai này đến cũng trao vàng cho tôi, bà cho tôi cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu. Mẹ vừa nói vừa xin lỗi vợ chồng tôi, vừa mong tôi nhận món quà này.
Sự xuất hiện của bà khiến Hoàn, bố mẹ chồng đều tỏ vẻ không hài lòng còn tôi cứ ú ớ nhận chứ chẳng biết thế nào. Chồng giật lại món quà đó rồi kéo mẹ ra ngoài cổng. Tôi không hiểu vì sao anh lại hành động như vậy, tôi chỉ biết mẹ chồng thở dài nói với tôi: "Đó mới là mẹ đẻ chồng con. Mẹ chỉ là mẹ kế thôi". Hoá ra là vậy, thế mà tôi không hề hay biết, cứ ngỡ mẹ là mẹ đẻ của anh.
Chạy theo chồng ra ngoài, tôi sững người khi anh khó chịu nói với mẹ: "Bà bỏ tôi đi từ bé để lấy chồng giàu, với tôi chỉ có mẹ Tâm (mẹ kế) là mẹ duy nhất mà thôi. Bà cầm tiền về đi, đừng làm phiền gia đình tôi nữa". Mẹ khóc xin anh tha thứ, hiểu cho nỗi khổ của mẹ nhưng Hoàn vẫn dứt quyết đuổi bà đi và bước vào trong không chút do dự.
Anh kéo tôi đi mà lòng đầy tức giận, còn tôi thì rất hoang mang, giận chồng nữa. Tôi trách chồng giấu mình hoàn cảnh gia đình anh, không cho tôi biết anh có 2 người mẹ. Anh im lặng không nói gì mà tôi không biết làm thế nào. Sáng hôm sau mẹ Tâm kể hết với tôi mọi chuyện, năm chồng lên 10 mẹ bỏ bố con anh đi theo người khác mặc cho anh chạy theo van xin. Sau đó mẹ Tâm đến chăm sóc, yêu thương và bù đắp cho anh rất nhiều.
Nhìn chồng vẫn bực tức khó chịu như thế, tôi tâm sự khuyên anh nên tha thứ cho mẹ đẻ để tất cả nhẹ lòng. Chẳng người mẹ nào sung sướng khi bỏ lại con mình cả, chắc bà có nỗi khổ riêng. Nhưng anh cau có, quát lại tôi. Thực sự tôi rất sợ. Tôi có nên khuyên anh nữa không hay đành kệ mọi chuyện?
Theo: Afamily
0 Bình luận