Nhà chồng tôi có hai người con trai, chồng tôi là con út. Khi vợ chồng tôi lấy nhau, bố mẹ chồng chỉ cho 50 triệu tiền quà cưới trong khi chị dâu tôi về sau hai năm thì lại được mẹ chồng tặng 100 triệu và một chiếc xe hơi.
Mặc dù cảm thấy bố mẹ đối xử hơi bất công nhưng tôi cũng không so đo, tính toán nhiều bởi so với anh trai thì chồng tôi biết làm ăn hơn. Trước khi kết hôn, chồng tôi đã có một cửa hàng ăn ở thị trấn, công việc kinh doanh rất tốt nên kiếm được khoản tiền lớn, nhờ đó mà anh có thể tự mua được một căn nhà cho riêng mình.
Cách đây nửa năm, bố chồng tôi bị liệt do xuất huyết não. Vợ chồng tôi thương lượng với nhau sẽ đưa cho mẹ chồng 15 triệu một tháng để chăm lo cho bố chồng. Tuy nhiên, 3 tháng sau, chị dâu cùng chồng phải chuyển lên thành phố công tác, mẹ chồng nhìn con trai yêu vào thành phố nên cũng muốn đi theo. Thậm chí bà còn gửi bố chồng vào viện dưỡng lão khi chưa hỏi ý kiến cả nhà để đi theo anh trai tôi cho rảnh rang.
Thương bố ở trong viện dưỡng lão khổ sở, tôi đã đến đón ông về nhà chăm sóc cẩn thận như bố ruột và còn đưa ông đi tập phục hồi chức năng. Sau ba tháng điều trị thì sức khỏe của bố cũng dần hồi phục, ông có thể chống gậy đi lại từ từ trong nhà.
Hôm nay đang ăn cơm tự dưng tôi bỗng thấy buồn nôn, vội chạy vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo. Khi anh chồng đưa đi khám thì phát hiện ra tôi có bầu. Tin ấy khiến tôi mừng phát khóc bởi vợ chồng tôi kết hôn đã 5 năm rồi, dù chạy chữa thuốc thang khắp nơi vẫn chưa có thai. Con yêu đến với chúng tôi thời điểm này khiến cả nhà ai cũng đều hạnh phúc và mui mừng khôn xiết.
Về đến nhà, tôi báo tin vui cho bố chồng biết ngay, ông mừng ra mặt, còn nói vợ chồng tôi phải làm mâm cơm cúng tổ tiên để báo tin vui. Sau đó, tôi thấy bố chồng chậm rãi trở vào phòng ngủ, một lúc sau thì lấy ra một sấp tiền, được gói trong tờ giấy và đưa cho tôi. Bố tỉ tê tâm sự:
"Con dâu à, bố đã sai khi đối xử bất công với con ngay khi con vừa bước chân vào nhà mình. Con không giận bố mà còn rất hiếu thảo, chăm lo cho ông già tàn tật này chu đáo, thật không dễ dàng chút nào. 100 triệu này là số tiền bố giấu mẹ con, để chi tiêu khi có việc gấp, con hãy giữ lấy nhé. Hãy mua một ít đồ ăn ngon để tẩm bổ cho bản thân và cháu của bố thật khỏe mạnh".
Tôi đùn đẩy không nhận số tiền ấy nhưng bố không nghe và bảo: "Nếu không nhận thì sẽ bố không ở cùng vợ chồng con nữa" nên tôi đành làm theo. Khi nhận lấy số tiền của bố mà tôi bật khóc vì cảm động. Ngẫm lại những gì mẹ từng nói, tôi thấy đúng quá, "gieo nhân nào gặt quả ấy". Khi chúng ta gieo hạt mầm tốt thì sẽ nhận được những quả ngọt, làm việc thiện thì sẽ nhận được quả thiện lành.
Theo: Xã Luận
0 Bình luận