Tôi và chồng yêu nhau từ thời đại học. Tình yêu trong khuôn viên trường phải nói là vô cùng lãng mạn và ngọt ngào khiến bạn bè ai cũng ghen tị. Tôi vốn hát hay còn anh đàn giỏi, mỗi lần có sự kiện thì hai đứa lại thể hiện tài năng nghệ thuật. Ai cũng khen chúng tôi đúng là một cặp trời sinh.
Vào dịp lễ tình nhân của năm cuối trước khi ra trường, chồng cầu hôn tôi và hứa sẽ yêu thương, đùm bọc và yêu tôi hết đời này. Tình cảm mặn nồng của anh làm tôi xúc động nghẹn ngào nên ngay khi tốt nghiệp, bất chấp sự phản đối của gia đình, tôi một lòng cưới anh cho bằng được. Trong khi đó, bố mẹ cứ muốn tôi đi làm vài năm rồi tính và biết đâu sau này có nhiều sự lựa chọn hơn. Điều đáng nói là bố mẹ tôi không thích gia đình nhà chồng vì là dân kinh doanh buôn bán.
Kể từ khi cưới nhau về, tôi mới biết tình yêu sau hôn nhân nó khác biệt lắm, chẳng còn những giây phút lãng mạn hay nũng nịu, làm mình làm mẩy nữa. Tôi như bị kiểu "từ trên trời rơi xuống đất" khi chồng trở thành con người khác. Cuộc sống phải lo lắng cơm áo gạo tiền đã khiến chúng tôi ngày một xa cách nhau.
Vì tôi chưa xin được việc đã vội cưới nên chồng phải nuôi, hàng tháng anh còn phảilo lắng tiền ăn uống cho cả bố mẹ. Anh đi sớm về khuya, còn tôi ở nhà với mẹ chồng thì lại nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Mỗi lần xích mích, mẹ chồng lại lấy chuyện tôi được chồng nuôi, làm con bà vất vả ra để mắng nhiếc. Tôi cũng tâm sự mong cầu sự giúp đỡ của chồng, mong anh nói hộ với mẹ để tôi sống thoải mái hơn trong nhà nhưng anh chẳng mảy may quan tâm.
Mới sống có 6 tháng mà tôi cảm giác dài như vài năm, tôi tính sẽ đi làm bất cứ việc gì để không ở nhà nữa. Nhưng lúc đó, tôi bỗng phát hiện mình có thai, đi khám thì bác sĩ bảo phải cẩn thận kẻo khó giữ, thế là tôi chỉ quanh quẩn ở nhà.
Biết tôi có thai, mẹ chồng thay đổi thái độ tốt hơn nhưng chỉ được vài tháng, tôi sinh con xong bà lại đâu vào đấy. Tôi biết nguyên nhân là tôi đã sinh con gái, không đúng với ý bà, trong lòng bà luôn muốn có một đứa cháu trai đầu lòng.
Những ngày hè nắng nóng tôi ở cữ không chịu được nên bật điều hòa thường xuyên, nhưng cứ hễ tôi từ nhà vệ sinh ra là thấy mẹ chồng đã tắt ngóm rồi. Bà luôn lấy lý do tiết kiệm điện và muốn tốt cho sức khỏe cháu nội. Tôi tức lắm vì hành động của bà sẽ chỉ khiến tốn điện hơn mà thôi, còn trẻ con nếu nóng quá cũng không thể chịu được.
Đến bữa cơm, tôi kể rõ sự tình với chồng thì anh thẳng thừng trả lời: "Trong nhà này, mẹ anh là nhất, em không sinh được con trai thì đừng có ý kiến nhiều. Không ưng thì có thể từ bỏ" . Nghe nói xong mà tôi lạnh cả sống lưng, không ngờ chồng có thể buông lời tàn nhẫn đau lòng như vậy.
Tôi khóc suốt mấy đêm liền và cuối cùng chọn cách đệ đơn ly hôn . Tôi quá thất vọng với người đàn ông từng hứa yêu thương tôi trọn đời. Giờ đây, anh lạnh lùng, gia trưởng và suy nghĩ cổ hủ đến phát sợ!
Tâm sự
Bố chồng bị liệt mẹ chồng liền gửi ngay vào viện dưỡng lão, thương xót tôi đưa ông về nhà chăm sóc ai ngờ ông lén nhét thứ này vào tay
(maianh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet